Một người không có dã tâm và dục vọng chinh phục sẽ không thể đi tới vị
trí hiện tại.
Nhưng Dương Kế Trầm thấu triệt hơn những người kia một chút. Anh có
mục tiêu và lý tưởng, nhưng anh cũng chuẩn bị con đường thứ hai cho bản
thân mình. Anh không muốn xe đua trở thành cả đời của mình, anh còn
muốn thể nghiệm một chút khác nữa.
Dương Kế Trầm: “Anh sẽ không chơi thứ này lâu, về sau đến tuổi cũng
không thích hợp. Anh còn có em, về sau chúng ta có con cái, có bỏ có được
mới là cuộc sống. Đừng lo lắng, nhé?”
Nhưng trước mắt, anh muốn thử một lần.
Giang Nhiễm nói: “Không phải em phản đối anh, em chỉ sợ thôi. Dương Kế
Trầm, nếu chuyện đó xảy ra với anh, anh cũng thấy dáng vẻ của Vân Tiên
rồi đấy. Nếu anh xảy ra chuyện, em cũng sẽ biến thành nó, thậm chí em
nghĩ mình còn điên cuồng hơn nữa. Có thể bỏ qua chút danh lợi mà đặt an
toàn lên trên hết không? Thất bại có thể làm lại, nhưng mất rồi thì sao làm
lại được nữa?”
Cảm xúc của cô hơi kích động, thật ra mấy ngày nay cô cũng đứng trên bờ
vực suy sụp. Cô còn quá trẻ, càng chưa từng trải qua đau khổ khi người bên
cạnh đột ngột qua đời.
Dương Kế Trầm đè lại gợn sóng trong lòng rồi ôm sát Giang Nhiễm, sau đó
bình tĩnh trấn an cô.
Anh nói: “Anh sẽ nhớ.”
Giang Nhiễm lại khóc, cô đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh đừng an ủi em,
không cần…”