Rõ ràng anh cũng đau lòng như vậy.
Đây là lần thứ hai anh đón một thi thể từ nơi đất khách quê người, hai
người bạn tốt đều cùng qua đời, cũng đều gặp tai nạn xe cộ.
Mất đi một trợ thủ đắc lực, ai cũng sẽ cần một thời gian để thích ứng với.
Giang Nhiễm chôn ở ngực anh rồi khóc: “Nơi này không có người khác,
anh muốn nói gì hay làm gì cũng không sao.”
Dương Kế Trầm rũ mắt rồi tì cằm trên đầu cô, anh rã rời nói: “Vậy để anh
ôm một lúc.”
…
Ngày hôm sau, Dương Kế Trầm dọn đồ đạc đi Bắc Thành. Giang Nhiễm
chỉ tiễn anh tới cửa tiểu khu, cô không yên tâm để Quý Vân Tiên ở một
mình. Dương Kế Trầm nhẹ nhàng hôn cô một chút.
Dương Kế Trầm đến sân bay nhưng không vào cửa kiểm an, sau đó anh gọi
điện cho Chúc Tinh.
Chúc Tinh do dự hồi lâu rồi vẫn bắt máy.
Hai người chưa mở miệng thì đã biết đối phương muốn nói gì.
Chúc Tinh nói trước: “Việc này… quên đi thôi. Không có cách nào khác,
em xin lỗi anh, thật xin lỗi.”
Dương Kế Trầm: “Không liên quan gì đến cô. Thịnh Đàm ở thành phố
nào?”