Giang Nhiễm lắc đầu: “Không ngủ được.”
“Vậy anh kể chuyện cũ cho em nghe nhé?”
“Kể chuyện gì?”
Dương Kế Trầm nhìn trần nhà rồi cũng không biết nên nói gì.
Giang Nhiễm nghiêng người rồi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Trầm,
gò má góc cạnh của anh hiện lên thật rõ ràng dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Giang Nhiễm nói: “Nếu cho anh thẻ xanh, anh sẽ đi à?”
“Ừm.” Dường như anh trả lời không chút do dự.
“Các anh chơi đua xe sẽ thật sự không tiếc mạng hay sao?”
Dương Kế Trầm nói: “Không phải không tiếc mạng, mà là muốn quá
nhiều.”
Trước kia Dương Kế Trầm muốn sống nên mới chơi đua xe, Trịnh Phong
nhiều lần ngỏ lời anh cũng không để ý, không phải anh thật sự không có
mục tiêu và dã tâm, mà là chưa nghĩ thông và nhất thời thỏa mãn với bản
thân. Nếu đặt trong nước thì anh là tay đua đứng ở đỉnh cao rồi, nói cách
khác, vì anh có được thành công nên mới khinh thường và tự ngạo.
Có ai dễ dàng từ bỏ một khi đã đang đứng trên đỉnh vinh quang.
Anh cũng chỉ mới 25 tuổi, từ chối Trịnh Phong 100 lần, thì lần thứ 101
cũng sẽ đồng ý.