Anh ấy lặng thinh, giống như đang nói “được thôi”.
Quý Vân Tiên sửng sốt hồi lâu, ngón tay của cô ấy như cũng dần băng lạnh
tới chết lặng.
Cô ấy bỗng nghẹn ngào khóc lên, rồi chửi đổng như người đàn bà chua
ngoa: “Trương Gia Khải, anh khốn kiếp, anh không cần em thật nữa rồi!
Anh khốn kiếp!”
Giang Nhiễm che miệng nghẹn ngào mà xoay người đi, Dương Kế Trầm
đưa tay nắm lấy tay cô.
“Anh khốn kiếp…”
Quý Vân Tiên tự lẩm bẩm: “Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Anh quá
đáng lắm… Em cũng không để ý đến anh nữa, em không muốn gặp lại anh
nữa, anh thế này là đáng đời!”
Quý Vân Tiên nói với nhân viên nhà tang lễ: “Đẩy anh ấy đi hỏa táng đi,
đây là anh ấy tự chuốc lấy anh ấy thế này là đáng đời!”
Nhân viên nhà tang lễ đưa mắt hỏi Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm.
Dương Kế Trầm gật đầu, bọn họ đậy nắp quan tài lên rồi đẩy vào phòng
hỏa táng.
Quý Vân Tiên đưa lưng về phía anh ấy, sau đó không tiếp tục quay lại nhìn
nữa.
Tống Dật Thịnh đứng ở trong góc mà hốc mắt cũng đỏ lên, ánh mắt của cậu
từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo Quý Vân Tiên.
…