- Không. Nếu người vụng đoán, thì thằng đầy tớ này bị bắt oan. Thằng
kia định giết cụ... Đã ba lần, nó khởi sự, nhưng không thành... Cứ đến giờ
này, là y như nó đi một cách bí mật ra đây. Tất nó vào trong lò gạch ấy...
Tất đồng đảng nó có từ năm người trở lên. Ừ, người ta có súng... Tất nó
cũng có súng.
Đến trước cửa nhà người ban nãy, Trinh dừng lại, nhìn nhận hồi lâu,
rồi quả quyết:
- Không phải nhà nó. Đây chẳng qua nó ra vào để che mắt các nhà
trinh thám... Đảng nó to... Tổ chức theo khoa học... Phải có súng lục... Phải
có mặt nạ... Phải có... Được!
- Thế nào?
- Không được hỏi nữa. Tôi xem bộ anh chỉ làm hỏng công cuộc của tôi
mà thôi... Tôi phải theo dõi.
- Mai anh lại đi?
- Phải.
- Anh cho tôi đi theo.
Trinh gật.
- Tôi cần đến anh, vì tôi cần một người ngốc. Nhưng anh phải yên
lặng, nghe lệnh tôi như tên quân nghe ông tướng. Nghĩa là anh phải như cái
máy.
- Nhưng cốt nhất anh đảm bảo cho đời tôi.
Trinh dẩy tôi một cái, kiêu căng nói: