Bỗng nghe tiếng chuông rung và tiếng chó cắn rinh, tôi mới biết tôi
đứng cạnh cái cổng và chính Trinh đang thò tay giật cái dây. Quả là anh ta
có ma xó. Nếu không, sao thông thạo như người biết trước vậy?
Bỗng có tiếng người đứng ở phía trong hỏi ra:
- Ai?
- Tôi. Cụ nghị có nhà không?
- Có.
- Nói với cụ rằng có chúng tôi vào nhé.
- Cụ tôi không tiếp ai buổi tối. Cụ tôi ngủ rồi.
- Không được, đánh thức cụ dậy. Việc cần.
- Không việc gì cần cả, cụ tôi đi vắng.
- Việc rất cần.
- Không biết. Mai hãy hay.
- Bảo với cụ rằng chúng tôi đến báo với cụ, tám giờ tối nay, có năm
đứa vào định hại cụ.
- Thật à?
Sau câu ấy, chúng tôi phải chờ một lúc lâu, nghe chó cắn làm khuây.
Rồi có tiếng ở trong hỏi:
- Ai đó?
- Tôi, có phải cụ nghị đấy không?