- Phải, mà chúng nó đã chặn đường ô tô cậu cả nhà cụ được nửa giờ
đồng hồ rồi, vì biết cậu cả xuống Nam Định hồi gần sáu giờ sáng.
- Thế à?
- Nhưng hiện nay, cậu cả chưa bị hại. Mai cụ sẽ được một lá thư của
chúng nó, bắt cụ chuộc năm nghìn, chúng nó hẹn trong ba giờ, nếu không
có tiền sẽ hạ thủ con cụ.
Tôi sợ run. Quái ác! Sao trong khoảnh khắc, Trinh đã đoán rành mạch
được cả những việc ngày mai. Trinh lại nói:
- Tám giờ kém năm chốc nữa, chúng nó sẽ thả hơi ngạt cho bọn chó
nhà cụ chết, rồi đứa nào đứa nấy đeo mặt nạ vào nhà tìm cụ.
- Đích thế?
- Đích lắm. Vậy cụ nên cho ngay người nhà theo tôi để bắt chúng nó,
trước khi chúng làm hại cụ.
- Được, chờ đấy.
Thấy cả từ bọn chó cho đến chủ nhân đều dấm dẳn, khinh khỉnh, như
ngờ, như muốn đuổi chúng tôi, tôi rất bực mình. Không hiểu sao họ lãnh
đạm với cái tin sét đánh ấy thế được. Song, Trinh thì vẫn kiên tâm, đứng
đó. Thỉnh thoảng bấm đèn, nhìn chiếc đồng hồ tay, thì, ánh sáng hắt lên
mặt, tôi thấy anh ra ý hớn hở, đắc chí lắm.
Độ mười phút sau, có ba người cầm gậy đến gần chúng tôi, nói:
- Nào, các ông đưa tôi đi.
Trinh mừng rỡ hỏi :
- Đây là người nhà cụ nghị?