- Phải.
- Cụ mở cửa cho tôi vào, có việc cần.
- Cần thế nào? Cứ đứng ngoài ấy nói cũng được.
- Việc rất hệ trọng. Chúng tôi cần nói lâu, và bày cách để bắt bọn giết
người. Chúng tôi cần vào, nói riêng với cụ, kẻo chuyện vỡ lở.
- Không vào được, muốn nói gì cứ đứng đấy mà nói.
Chó vẫn cắn dồn dập. Trinh thở dài, lau mồ hôi trán. Tôi bực mình,
bảo khẽ Trinh:
- Kệ xác nó, đi về!
Trinh trừng mắt:
- Đồ vô nhân đạo. Biết người ta chết mà vì lẽ nhỏ mọn, mình kệ người
ta à?
Rồi anh nói to:
- Có một đảng vì thù cụ, định hại cụ hồi tám giờ sắp tới này.
- Chẳng có ai thù gì tôi cả.
- Đảng ấy có năm thằng, đầu đảng là Ba Móm, bốn đứa đồng đảng là
Thế, Quỹ, An, Nhận.
- Gì nữa?
- Hết. Chúng nó có súng lục, có mặt nạ, có hơi ngạt.
- Như ở nước Mỹ ấy à?