- Vâng, cậu cả tôi đấy, hai chúng tôi là người nhà.
Trinh ngạc nhiên:
- Tôi tưởng ông đi Nam Định hồi chiều?
- Hôm qua, tôi tính đi, có ra Hà Nội thuê xe, nhưng tôi đã định không
đi từ buổi sáng.
Trinh nghĩ ngợi một lát:
- Không hề gì. Nhưng ông nên giữ mình.
Rồi anh nói tiếp:
- Bốn người phải nghe lệnh tôi như quân nghe lời chỉ huy của ông
tướng. Phải tuân theo như cái máy. Nhất là không được nói, không được
hỏi. Vì công việc ra sao, chốc nữa sẽ rõ rệt cả. Đi!
Năm chúng tôi rón rén trong sương mù đen kịt. Trinh tiến lên trước,
ngoặt xuống ruộng, quành bờ nọ, sang bờ kia. Tôi vừa đi vừa lo ngã. Nhất
là mỗi lúc một gần chỗ nguy hiểm, tôi nghĩ khôn chẳng nghĩ, lại cứ nghĩ
dại, tôi hỏi Trinh:
- Tiếng súng lục to bằng tiếng pháo tép hay pháo đùng.
Cau mặt, Trinh gắt:
- Im!
Chúng tôi đến gần lò gạch.
Trinh đứng lại, chia việc:
- Bốn người trèo lên bốn góc. Hễ tôi hô một tiếng "Đấy" thì cùng phải
reo ầm lên cho chúng nó tưởng bọn mình đông người.