- Giá anh có chết, xã hội cũng không thiệt nào kia mà. Vì anh chỉ là
quân tốt đen lẻ trong cỗ tam cúc.
Luôn hai hôm sau, chúng tôi cùng đi thám. Nhưng không có kết quả gì
hơn. Vẫn người ấy, đi đến chỗ ấy thì mất hút. Mà cái lò gạch vẫn sừng sững
đứng bí mật ở giữa những thửa ruộng đen ngòm.
Đến ngày thứ ba, mới chập tối, Trinh đến rủ tôi, quả quyết nói:
- Tôi cần bắt quả tang nó, lúc nó giương súng bắn ông ta.
Tôi trố mắt:
- Anh đã khám phá ra cả rồi?
- Phải. Vậy thì đi, và giữ lấy lời hứa.
- Đi chân tay không?
- Cần gì khí giới? Tôi sẽ trói gô cả năm đứa một cách bất ngờ.
- Anh làm thế nào? Anh nói trước cho tôi đỡ lo.
- Cứ đi, rồi sẽ hiểu.
Trinh dắt tôi đến đường mọi khi. Rồi tới một gốc gạo, anh rẽ xuống bờ
ruộng. Trời vẫn tối đen như mực. Nhưng anh bước rất thạo, như đã quen
đường lắm. Một lát, chúng tôi tới làng gần đó. Trinh mừng rỡ:
- Đến nơi rồi.
- Đến đâu?
- Im!