Lúc lực sĩ đã nhận rõ ràng rằng những người xúm quanh mình đương
hết lòng chữa cho mình ấy, toàn là người vào hạng các ông, ăn mặc quần áo
tây rất sang trọng, thì không hiểu sao, lực sĩ co một chân. Nhưng một người
nói giọng thân mật đầy tinh thần thể dục:
- Anh nằm yên, chớ cựa.
Rồi ngẩng lên, người ấy giục các bạn:
- Kìa, các anh nắn cho anh ấy nữa đi.
Nhưng lực sĩ co thêm một chân nữa và rất tự nhiên, vùng cả hai tay rồi
cựa mình, và sau hết lực sĩ ngồi nhỏm dậy. Người ta ép lực sĩ nằm yên
lặng, nhưng lực sĩ nhìn lại mọi người, rồi gãi tai lễ phép đáp:
- Bẩm các quan, mặc con ạ.
Thì ra lực sĩ là tay chạy nhà nghề ở phố huyện, đã bao năm chạy hộ
hai, ba người và một gánh hàng kếch sù, mà lực sĩ cũng vẫn kéo nhanh như
thường, chẳng coi thấm vào cóc đâu cả.