Quanh sân vận động, người và cờ san sát.
Cạnh cái cổng rất hùng tráng, dăm ba ông già, râu dài, đốm bạc, mỗi
ông một tấm thân rất gầy và rất nhỏ, lồng ra ngoài bằng chiếc áo lam rõ
thụng và rõ to. Các ông đứng khép nép, lom khom, bên chiếc hương án trên
bày lư đồng, khói trầm nghi ngút, và những đèn nến, lọ hoa. Gần đó, lọng,
tàn, bát bửu, đứng sắp hàng trên cái giá gỗ. Phường bát âm thỉnh thoảng
thổi dạo dăm tiếng sáo, hoặc lấy dây chiếc nhị cho ăn giọng với tiếng đàn.
Lính lệ và lính cơ trong huyện đi lại một cách trịnh trọng, và trịnh trọng vút
roi mây vào mặt và lưng những người dám đứng tràn ra mặt đường.
Đúng giờ.
Năm sáu chiếc ô tô tung bụi đằng xa đi lại.
Vái khom lưng.
Pháo.
Đít cua.
Mà cố nhiên quan khách làm ra dáng rất chăm chú nghe.
Rồi cuộc vận động bắt đầu. Và chốc chốc, tràng pháo tay nổi ran lên
như sấm để ngạc nhiên khen các nhà lực sĩ trong nền thể dục chốn thôn
quê.
Nhưng hẳn các bạn độc giả cũng như tôi, chúng ta không quá ngây thơ
vỗ tay khen lối bịp của ông huyện. Chắc các bạn mong biết về món chạy,
ông huyện và ông thừa đã mộ người ở đâu.
Lúc ấy, các lực sĩ chạy đã xếp hàng chữ nhất ở vạch vôi vẽ trên đường
quanh sân vận động. Khác hẳn với các lực sĩ về món thể thao khác, bọn
này, người mặc quần đùi đen, người mặc quần đùi nâu, người nào cũng