- Ừ phải, những tiếng rắc rối ấy thì ai nhớ được, sao mà thể dục nó lôi
thôi thế! Thế thầy có nhớ tìm đứa nào về món ấy chưa?
- Bẩm đủ cả. Con bảo chúng nó về trước đây một hôm, và đã đưa cả
tiền cho thuê ô tô và ăn uống rồi. Nhưng còn về môn chạy thì con không
kiếm được ai. Nó đòi đắt quá, và nói rằng cái giá quan lớn định hạ lắm, họ
không bõ đi.
Ông huyện nghĩ ngợi, nhưng ông thừa nói ngay:
- Quan lớn đừng lo không có người chạy. Thế nào con cũng xin chu
tất.
Ông huyện gật đầu:
- Thế nghĩa là ta hoàn toàn có thể không cần đến người trong hạt.
- Vâng.
- Phải. Chứ để chúng nó biểu diễn thì họ nhổ vào mặt mình ấy! Vả lại
mình nhờ chúng nó, thành ra mình mất cả uy quyền ông quan. Vì vậy, tôi
mới bảo thầy triệu bọn bạn quen của thầy ở Hà Nội, vừa được hoàn toàn về
mặt thể dục, vừa chẳng phải dây với những thằng đầu trâu mặt ngựa ở
ngoài phố.
Ông thừa vui vẻ nói:
- Con cam đoan thế nào cuộc vận động hạt này cũng hơn những hạt
khác, vì còn quan nào nghĩ việc được nhanh và tài như quan lớn. Chắc thế
nào quan lớn cũng được khen.
- Rồi tôi sẽ tư xin cho thầy đạo tưởng lục có công với nền thể dục.
Vậy thầy nhớ kiếm người chạy nhé.
Ngày Đại hội thể thao.