Mừng cuống, ông huyện long lanh nhìn ông thừa:
- Thế à? Tốt quá nhỉ.
- Dạ. Còn thi xe đạp phụ nữ, con đã tìm được bảy đứa.
- Chúng nó có chịu mặc quần đùi không?
- Bẩm có, mà toàn những con phốp pháp, đẹp đẽ và trắng trợn.
- Phải, đó là những điều kiện tối cần. Thế môn nhảy xa?
- Có.
- Đá bóng?
- Hiện nay chưa đủ người, mà chúng nó vòi đắt quá. Chúng nó bảo
chúng nó cũng phải đi thuê, và nhất định ba đồng một người. Con tưởng
món ấy cứ khai vào chỗ chi tiêu sâm banh, lấy ở quỹ diễn kịch cũng được.
- Ừ, thế sao thầy không nhận lời với chúng nó đi?
- Con còn hỏi ý kiến quan lớn chứ không dám tự quyết.
- Chốc nữa thầy viết giấy ngay đi nhé. Về món nhảy sào thế nào?
- Bẩm có.
- Còn gì nữa không nhỉ? Hôm nọ tôi thấy giáo Nhượng nó bảo còn
những ném gì với bóng gì nữa kia mà?
- A, bẩm ném tạ, ném đĩa, bóng chuyền, bóng rổ.
Ông huyện cười sằng sặc: