OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Tinh Thần Thể Dục (I)
Ông huyện đi bách bộ trên hiên công đường, có ý chờ.
Thỉnh thoảng thấy chiếc xe lướt qua ngoài cổng, không những ông
thất vọng vì không phải người ông mong gặp, mà ông còn khó chịu nữa, vì
hai cái cột xây trắng xóa, cao vòi vọi, đứng ngạo nghễ bên đường cái ô tô,
nó đập vào mắt ông, lại nhắc ông phải lo lắng đến việc đã làm ông mất hết
cả thì giờ. Mà thì giờ của ông quan, phải biết, đấy mới đúng "thì giờ là tiền
bạc".
Phải, mấy hôm nay, ông phải hoãn cuộc bắt bớ những tên nhà giàu bị
tố giác có dính dấp vào vụ cướp nhà ông Hàn Diểu, ông phải đuổi cổ mấy
tay đầy tớ chuyên môn đi sinh sự kiện kẻ khác. Mà sở dĩ ông bỏ biết bao
dịp tốt đáng lẽ có kết quả rất hay về vật chất, cũng chỉ vì mấy thửa ruộng
kia đã san phẳng rồi, và hai cái cột nọ đã xây xong rồi.
Đó là cái sân vận động, một công cuộc xã hội nhưng vô lợi. Ông dằn
lòng trông nom săn sóc đến nền thể dục, chỉ vì muốn đẹp lòng quan thống
sứ. Ông làm sân vận động, mục đích để khánh thành, cũng như việc ấu trĩ
viên mà ông đã tận tâm hồi mười năm về trước. Mà muốn có kết quả mỹ
mãn, ông phải dùng khối óc thạo xoay việc quan để xoay lấy người thể dục.
Bởi vậy, ông đã phải hạ mình ra phố huyện, vào từng nhà bọn thanh niên
cấc lấc mà vốn xưa nay ông chỉ rình để trị, để vỗ vai ôn tồn dỗ dành:
- Tôi trông mong về ngài ở món thi xe đạp chạy nhanh. Hôm ấy, thế
nào cũng mời ngài dự cuộc để ngày khánh thành được trọng thể.
Ông lại khuyên bọn thợ cạo rong các chợ: