- Được rồi. Nhưng hôm nay tôi hãy phạt ông đã. Ông để tôi một mình
đêm nay. Thằng ranh ban nãy làm mình mệt lử ra... Chứ như ông ấy...
Nói xong, bà cầm tay quan ông dắt ra ngoài, đóng sập cửa lại. Bà còn
văng vẳng nghe quan ông hỏi câu sau cùng:
- Gượm đã. Ban nãy bà bảo mười mấy lần?
- Mười bảy lần.
Bà trả lời liều vậy. Chứ bà còn đương tưởng tượng đến cái xe hòm nó
nhe bộ răng kền sáng nhoáng ở đằng mũi, để cười, cười ông sẽ đưa bà đến
chỗ phú quý vinh hoa hơn...
2-1934