vạm vỡ, và nhất là đen trùi trũi, mắt lơ láo nhìn người huýt còi, chỉ rình
nghe hiệu là cắm cổ làm một mạch.
Trông thấy họ sắp sửa chạy một cách chẳng khoa học tí nào - nghĩa là
không khom lưng cúi xuống và hai tay chấm sát đất - thì công chúng hiểu
mốt thể dục, nhìn nhau tủm tỉm cười, ra ý chế nhạo.
Nhưng đến khi tiếng còi nổi lên, và thấy họ chạy nhanh như gió, thì ai
nấy phải trố mắt nhìn theo, và lắc đầu, phục ghê gớm lắm.
Lượt thứ nhất, chia thì giờ chạy với chiều dài của quãng đường, người
ta thấy rằng giá quan viên tài tử hạng nhất ở Hà Nội về thi với bọn này, ắt
là thua đến cả người chạy bét một cách nhục nhã.
Họ chạy chẳng ra hàng lối gì cả, nhưng đến cái nhanh thì nghề ghê
lắm. Bởi vậy, tuy nhiều phen làm người ôm bụng mà cười, nhưng cũng
không đừng được những hồi vỗ tay nhiệt liệt.
Lượt thứ hai, chạy dài hơn, lực sĩ càng hăng. Họ càng cắm cổ, như
khoàng cả hai cẳng lên vai mà chạy. Trong loáng mắt, họ đã làm được một
vòng.
Nhưng bỗng một lực sĩ theo đà không kịp, trong khi vù vù chạy, ngã
một cái, lộn ba vòng, rồi nằm sóng soài trên mặt cỏ.
Lập tức, những vị trong ban trị sự và khán giả hâm mộ thể thao từ Hà
Nội về xem, xúm cả lại người bị nạn đương nằm bất tỉnh.
Họ để lực sĩ nằm ngửa, duỗi thẳng tứ chi, rồi người nắn cẳng, người
nắn mình, và vận động hai cánh tay để bắt hô hấp. Họ hết sức chữa chạy
cho lực sĩ lai tỉnh, và cách chữa chuyên môn giản dị ấy rất có công hiệu.
Một lát, lực sĩ mở đôi mắt, trước lờ đờ, sau tinh thần dần.