- Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế, hay lại mặc như thằng ăn mày
ấy.
- Ông không phải lo việc ấy. Nó đã dạm mượn được đủ cả rồi. Cháu
mặc cả và đã khoán đủ với nó như thế.
Ông lý nhăn mặt, nhặt ba hào, bỏ túi:
- Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà, thì tôi đến chết
mất.
- Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi
thay cũng thế chứ gì.
- Thế đến gà gáy hôm 29, bà phải bảo thằng Sang chực sẵn ở đình, tôi
dẫn đi.
- Ấy, ông cho nó cơm nước thong thả đã chứ. Đá bóng ít ra ba bốn giờ
chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng mười hai giờ ở nhà đi cũng vừa. Buổi
sáng, tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn.
- Ba bốn giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ mười
hai giờ trưa. Để ngài điểm. Mà quan sức mười hai giờ, thì mình phải đến từ
mười một giờ cho sớm sủa. Vả lại, tôi còn phải mang cờ lên lúc mười giờ,
thì chả đi từ năm sáu giờ thì đi vào lúc nào? Cho nên, mọi người phải chờ
tôi ở đình từ gà gáy.
- Thế thì sớm quá.
Ông lý gắt:
- Tôi không lôi thôi. Bà không bằng lòng thế, thì tôi cứ bắt đích danh
con bà. Mặc kệ!
Bà phó sợ hãi: