Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh tuần mới khám phá
ra chỗ người trốn: Thằng Cò nằm ẹp với con ở cạnh đống rơm, phủ lên
mình đầy rơm.
Nó bị lôi ra ngoài. Nó van lạy:
- Lạy các bác, các bác cho tôi ở nhà làm ăn.
- Sao anh đã hẹn với ông lý, lại không đi, để ông ấy chửi địa lên kia
kìa.
- Tôi đi thì tôi mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói.
- Tôi không biết!
- Mấy lị tôi không mượn đâu được quần áo.
- Không biết! Anh ra đình mà kêu với ông lý.
Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố. Nó sợ quá, không
khóc được nữa. Thằng Cò chưa kịp trả lời, đã bị lôi xềnh xệch đi.
Cuộc săn dù ráo riết đến đâu cũng không sao tróc đủ một trăm người
phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan, đã kéo đến ngủ nhờ nhà
khác, hoặc làng khác. Họ làm như lánh nạn.
Khi thấy đã chậm giờ, ông lý trưởng nghiến răng nói:
- Chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà
cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số, lại chửi ông không tận tâm.
Rồi ông ra lệnh:
- Chín mươi tư thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần
chúng bay phải kèm chung quanh giúp tao. Đứa nào mà bỏ trốn về thì ông