Người ta đoán nhiều cớ về cái chết này. Nhưng tựu trung, chỉ hai
thuyết có thể hợp lý được:
Một là anh Xích vì say quá, loạng choạng chở thúng, bị ngã vào chỗ
sâu.
Hai là đương đêm anh ngủ mê, vô ý cựa, đến nỗi lăn tòm xuống nước.
Chứ những tiếng đồn anh ta tự tử vì việc gia đình, hoặc bị kẻ thù đánh
chết đều không thể tin được.
Hương lý tò mò, hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông Cứu, xem hôm
trước hai cha con có to tiếng gì với nhau không. Họ cố ý nhận xét rất kỹ
lưỡng cái thây người xấu số. Nhưng không ai tìm ra được một chứng cứ gì
khả nghi. Và khi được tin dữ con ông Cứu bị nạn, cả làng ra tận bờ đầm
xem. Ai cũng phàn nàn, thương tiếc người con trai tử tế, hiền lành. Và
trông cái xác chết còng queo ngâm dưới nước, đố ai cầm lòng cho đậu.
Bà Cứu tru lăn tréo lộn, mấy lần toan nhảy tùm xuống ôm lấy con.
Nhưng bà bị người ta giữ lại. Trong lúc như điên cuồng, bà chửi cả ông lý
trưởng không cho bà vớt anh Xích lên, để đặt trên bờ. Bởi vì bà mếu máo
và chắp tay lạy lấy lạy để mọi người và nói:
- Nó đau lòng lắm, các ông các bà ơi!
Nhưng người ta khuyên:
- Để quan về khám, làm biên bản xong, bà muốn làm ma to cỗ lớn thế
nào mặc bà. Chứ bây giờ, bà đừng nên đụng đến anh ấy. Ngộ để anh ấy lên
bờ, rồi mình mẩy xây xước chẳng hạn, thì quan nào cho chôn? Vả chết
đuối, sao nằm trên bờ được?
Bà Cứu không tin, gắt: