- Thề! Thề cá trê chui ống! Cậu buông tôi ra, tôi xin gửi thân tôi cho
ông Hà Bá dưới sông này!
- Mợ định tự tử? Nếu mợ chết, tôi xin chết theo ngay.
- Khổ lắm, cậu kệ xác tôi! Tôi không tin ai ở đời này nữa! Những cái
mặt nhẵn nhụi trơn tru, nhưng toàn là bụng ba que xỏ lá cả. Tôi vì dại dột
mới nên nông nỗi này.
Một cái ô tô xình xịch qua, chiếu hẳn ánh sáng vào mặt Bắc, trông rõ
cái nét nhăn nhó, cặp mắt gấp gay.
- Mợ ơi, mợ yên lòng. Mợ nên hiểu tôi, đừng phụ bụng tôi, bởi tôi biết
bụng mợ lắm. Vả dĩ, bấy lâu tôi khao khát chút con để sau này nó chống
gậy cho tôi, nối dõi tông đường cho nhà tôi. Nếu nay mợ quyết tình giết cả
mợ lẫn con, tôi sẽ phải âu sầu ân hận suốt đời.
Nguyệt bưng mặt khóc. Bắc lấy vạt áo chùi nước mắt hộ và dỗ:
- Mợ ơi! Tôi đã theo lời mợ là đến ngày mợ đẻ, thì sang nhà hộ sinh
tỉnh Bắc Ninh mà nằm cho êm tiếng. Bây giờ chỉ cần mợ giữ cái bụng cho
kín đáo. Mợ đẻ xong, tôi nuôi lấy con.
- Thế rồi cậu bỏ tôi bơ vơ?
Bắc nhăn mặt, giậm chân:
- Khốn nạn, cho tôi nói hết câu đã. Tôi lạy mợ! Tôi tính việc xin cưới
mợ sau.
Nguyệt thở dài.
- Mợ đã bằng lòng như thế chưa?