- Vâng, bà nên nói thực thế là phải. À, ông nhà ta tên là gì? Ở đâu?
- Thưa, cậu cháu tên là Nguyễn Văn Tình, đã mất năm ngoái, sau khi
tôi có mang được vài tháng.
- Tội nghiệp! Thế ông mất, bà có mang được mấy tháng? Nguyệt
luống cuống nói chữa:
- À, thưa bà, cậu cháu mất năm nay ạ. Mới mất tháng Tư, mà tôi đã có
mang từ tháng Giêng.
- Bà cũng chỉ độ tối hôm nay thì trở dạ thôi. Bà cứ nằm nghỉ yên. Lần
trước bà ở cữ, trai hay gái?
- Thưa bà, cháu gái.
- Nay cháu biết làm gì rồi?
- Thưa bà, tôi sinh cháu được vài hôm thì bỏ cháu.
- Thế bà đẻ dễ hay khó?
- Thưa bà, dễ ạ!
- Được, vậy bà cứ nghỉ yên để lấy sức.
.. Ngày chủ nhật, sau khi Nguyệt đẻ, có mấy bọn người ở Hà Nội
sang, vào nhà thương thăm.
Bọn trước, hai công tử ăn mặc tây, đúng mốt quần thụng đỏ, áo cộc
xanh, ở trong gian Nguyệt nằm bước ra, bưng miệng, rúc rích nhìn nhau
cười, thì thào:
- Hú vía! Tao tưởng con Nguyệt nó chửa với tao, tao sợ quá!