Lúc bấy giờ, Bắc ôm một bọc to tướng đến nhà thương. Nhưng khi ở
ngoài cửa kính, Bắc thấy có người đến thăm Nguyệt, thì ngờ là họ hàng,
không dám vào vội. Chàng vừa đi bách bộ, vừa liếc mắt vào trong. Chàng
đã hút hết điếu thuốc lá rồi, nhìn hết các nhà cửa, cây cối rồi, mà người họ
hàng vẫn chưa ra. Một lúc thấy kẹt cửa, bụng chàng mừng lắm. Chàng nhìn
theo hút người ấy đến khi thấy rẽ hết phố, mới dám vào.
- Chào mợ! Trai hay gái?
- Trai.
Bắc lộ ra nét mừng rỡ, vui vẻ hỏi:
- À! Ai vừa vào đó?
- Mợ mệt à?
- Không!
- Mợ có ăn được cơm không? Có mạnh khỏe không? Nguyệt thở dài.
Bắc mở bọc, lấy ra nào rượu bổ, nào sữa bò, nào vú cao su.
- Con có cứng cáp không? Mợ có nhiều sữa không?
- Yên cho tôi nằm nghỉ.
- Cho tôi bế con một tí, nó giống tôi hay giống mợ?
- Im cho nó nằm.
- Ơ hay! Mợ giận tôi đấy à?
- Không!
- Bao giờ mợ định về?