- Không biết.
Nguyệt thở dài mãi, thằng bé con ở trong bọc, cựa quậy, tiếng nhoe
nhoe.
- Dậy với cậu, con!
- Yên cho nó ngủ!
Thằng bé vẫn khóc. Cái lót trùm đầu nó xê ra ngoài. Bắc lật ra xem
mặt con:
- Cậu đây, nín đi!
Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt lại, vắt tay lên trán để che mặt. Bắc nhìn
kỹ cái tóc, cái mặt, cái mũi con... rồi giở bọc ra ngắm cả người thằng bé...
Ngắm xong, bọc cẩn thận trả lại, chàng từ từ lui ra, thở dài một cái rõ dài,
nét mặt thất vọng.
Té ra thằng bé con chàng mà nước da lại đen như cái cột nhà cháy!
Vậy nó không phải con Rồng cháu Tiên. Nó là giống "Oẳn tà rroằn" không
biết chống gậy.
27-2-1930