OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Thật Là Phúc
Chú lính cơ Ván-cách (1), cứ buổi chiều, ngồi trên phản trong trại,
trông ra ngoài mành mành, thì cũng cho đôi mắt được một bữa tiệc no nê
bằng cuộc ngắm những chị đi gánh nước ở giếng trong huyện.
-----
(1) Số hiệu lính 24, nguyên từ tiếng Pháp vingt-quatre.
Trong các chị gánh nước đó, chú chú ý nhất một chị, là "ma phăm"
anh hàng bánh giò ở cổng huyện, tên là Tam.
Cứ kể ra, chị Tam trông cũng tình thực! Cái quần sồi đen nhánh, cái áo
cánh hồ lơ, cái thắt lưng đỏ phấp phới bay theo gió, cái bộ xà tích lủng lẳng
đập vào đùi, đã làm cho Ván-cách ta say lử cò bợ! Không những thế, chị
Tam lại còn có cái bộ mặt "gioong"! Mỗi khi chị gánh hai thùng nước nặng
mà đi qua trại, thì mắt cố nhìn thẳng, mũi cố cầm hơi, tay nguẩy đằng sau,
đầu nghiêng bên cạnh, cố kéo cái hò áo cho kín ngực, thì tuy mất vẻ tự
nhiên, nhưng mũm mĩm như quả đào Vân Nam mới trẩy, khiến cho Ván-
cách ta chết cũng vớ vội lấy cái đàn bầu, mà tẳng tẳng vài tiếng. Nhiều khi
thấy chị Tam hớn hở, chú chỉ phàn nàn có một câu rằng:
- Hoài của! Giá mình "sú-ca-nia"'cho nó ít giấy ráp để đánh đôi thùng
rõ sáng, thì thực là bảnh chọe.
Nói nôm ra, chú Ván-cách cũng muốn chim chị Tam đáo để. Có bận
chú định ngồi trong mành mành, ví cho chị Tam một câu rõ hay. Giá chú
biết làm thơ, làm văn thì hẳn đã nghĩ được một bài trường thiên rõ dài để