- Chào chị, "măm-den" (2) còn bánh giò không?
- Thưa thầy, hôm nay phiên chợ, nên nhà còn ít, thầy mua giùm cho
cháu.
- Được! Còn bao nhiêu mang cả ra đây. Anh ấy nhà chị đâu?
- Thưa thầy, chạy đâu ấy ạ.
Ván-cách được dịp tốt, "a la-văng” ngay đến trước mặt
chị Tam, vừa cười vừa lả lơi nói:
- "Cẩm-ma-lách" (3) với nhau cả, thầy với cháu gì! Đừng nói thế, phải
tội!
-----
(2) Nguyên tiếng Pháp: mademoiselle, nghĩa là cô.
(3) Camarade: bạn bè.
Nói xong, chú sấn ngay vào, nắm cổ tay người yêu một cách âu yếm:
- Nhà ơi!
Thế rồi mắt chú lim dim như lúc ngắm súng. Chị Tam nhanh thoăn
thắt, giật ngay ra, lùi lại mấy bước:
- Ô hay! Thầy quyền làm cái trò gì thế này? Tôi kêu to bây giờ!
- Mình ơi! Tôi yêu mình lắm!
Vừa nói, chú vừa sấn vào, ôm lấy chị Tam, đẩy ngã xuống đất, rồi
cũng ngã theo...