Tam đi trình ngay quan huyện, để ngài trừng phạt kẻ hay... lấy thịt đè
người.
- Ừ, cậy là lính huyện mà vào hiếp vợ người ta, lại còn đánh người ta,
thì pháp luật nào dung?
- Phải đi kiện mới được, bắt nạt thế, ai chịu nổi!
- Cứ kiện đi, đã có tôi làm chứng. Nếu cứ để nó quen thói, thì nay nó
hiếp vợ anh, mai nó tha gì vợ tôi?
Sau một lúc bàn ra bàn vào, mãi anh Tam mới dám đội khăn, mặc áo,
đi vào huyện.
Quan ở trong nhà tư. Ngài đương đánh tài bàn. Thấy đương đêm có
ầm ầm tiếng kêu, ngài cũng đoán là có chuyện gì to xảy ra đó. Nhưng vì
chưa có ai báo, thì chưa chắc đã to bằng ván bài phải báo của thầy thừa, ù
sửu bàn thiếu lưng!
Quan cười ha hả. Các cậu lệ thấy quan vui, cũng tủm tỉm liếc nhau.
Bỗng có tiếng rì rào ngoài cửa, và người kéo lố nhố đầy sân. Cậu lệ đang
hầu nước bài, phải ngấc mắt lên nhìn mãi, đến nỗi phải chửi, vì quan bàn
quân ăn quân đánh mà không biết.
Lúc ấy, tiếng xôn xao càng to, nên quan biết tất là đám kêu to ngoài
phố khi nãy.
Thật may cho anh Tam vì trình quan ngay vào lúc ngài đương vui.
Đáng lẽ phải chờ đến buổi hầu sáng hôm sau mới được vào.
Quan cho cậu lệ ra hỏi chuyện, thì thấy cậu dắt anh Tam vào. Giá lúc
ấy quan không mải nhìn quân bài dưới chiếu, hẳn ngài đã thấy anh Tam mặt
mũi bê bết máu mê.