OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
"Lập-Gioòng"
Anh em trong trại cơ đứng xúm xít xung quanh chú quyền Ván-cách
và hỏi:
- Thế nào? Toa phải phạt nặng thế à?
- Nặng lắm. Nhưng mình có lỗi, thì kêu ca làm gì? Có gì đâu, đêm
hôm qua, đằng này đi tuần với thầy quản, vào mé rừng làng Cổ Tích. Lúc
tang tảng sáng, có một người đàn bà thu thu cái gì trong bọc, ở đằng kia đi
lại. Người ấy thấy thầy quản và tôi, thì vùng té chạy. Thầy quản nghi tình,
mới hô đuổi theo, và bắt đứng lại để khám. Thì ra con mẹ ấy...
- Khoan, con mẹ ấy mặt mũi có khá không?
- À chà, sộp phải biết! Hai con mắt nó mới lẳng làm sao!
- Thôi được. Con mẹ ấy tại làm sao mà chạy?
- Lúc nó bị bắt, thì tay nó cầm một chai thuốc phiện lậu! Nó van lạy
thầy quản xin tha và hứa sẽ biện chè lá.
- Nó khấn bao nhiêu?
- Nó khấn thầy quản một chục và đằng này năm đồng.
- Hoài của! Thế mà thầy quản không nhận! Giá phải tay tớ, thì tội gì,
tớ nắm lấy xu tiêu, rồi thả băng.