- Các anh phải biết thầy quản thẳng lắm. Tôi còn trông thấy trong túi
nó có mấy cái giấy năm đồng nữa, gói vào một cuộn, mà chính lúc nó giở
ra, thầy quản cũng biết, nhưng thầy vẫn nghiêm nét mặt như không.
- Phải! Làm việc quan thế mới được, chứ như anh em mình, chưa thấy
tiền đã híp mắt lại, thì còn pháp luật gì! Thế rồi làm sao?
- Nó khấn thế nào thầy quản cũng không nghe, cứ khăng khăng một
mực hét trói để giải về trình quan.
- Thế thì làm sao nó lại trốn thoát?
- Đã trói nó đâu. Con mẹ ấy quấn tóc trần, thành ra không có gì để
trói. Thày quản nhìn trước nhìn sau rồi bảo nhỏ tôi: "Này chú Ván-cách,
con mẹ này khôn ngoan lắm, ranh mãnh lắm, thầy trò ta phải coi chừng!
Chú mình phải chịu khó vào rừng, tìm cho được cái dây hay cái cây leo nào
rõ chắc chắn, để trói nó. Vì xem ra nó khỏe lắm. Giải không, lỡ nó chạy
trốn mất".
Tôi chạy vào rừng. Còn một mình thầy quản giữ nó. Ác quá, cái rừng
ấy lại chỉ có cỏ tranh. Tôi quanh quẩn mãi, chẳng kiếm được một sợi dây
nhỏ nào. Quay lại nhìn, tôi vẫn thấy thầy quản trông theo, nét mặt ra ý tức
giận. Rồi thầy hỏi:
- Thế nào? Đã có dây chưa, sao lâu thế?
Tôi đáp:
- Thưa thầy rừng tranh, khó kiếm dây quá.
Thầy quản bảo:
- Thế thì sang rừng bên kia mà tìm vậy chứ? Sao chú ngốc thế? Đi
mau lên!