Nguyên thầy quản trông thấy rừng tranh, có lẽ biết là hiếm dây, nhưng
cũng cứ sai Ván-cách tìm. Thầy nhìn theo Ván-cách, cứ thấy anh chàng vơ
vẩn kiếm quanh ở đó, nên thầy mới bắt phải sang tận rừng bên kia mà kiếm
cho được cái dây chắc chắn để trói.
Lúc Ván-cách đi khuất, thầy quản mới quay lại người đàn bà, cau mặt
mà gắt:
- Mày mang thuốc phiện lậu, phen này ông cho thì ngồi tù.
Con mẹ thấy lòng thầy quản thẳng như lòng súng, rắn như hòn đạn,
khấn tiền cũng không thèm, thì không biết làm thế nào được. Nhưng nó
cũng cứ lạy van hoài:
- Lạy quan lớn, ngài tha cho con.
- Tha! "Tăng-xông"! Coi thì mày chết, con ạ. À, tao biết, mày vẫn còn
nhiều đồ quốc cấm giắt ở trong mình...
- Lạy quan lớn, con là đàn bà, làm gì dám mang những thức ấy.
- Mày không đánh lừa nổi ông. Đàn bà mang những vật ấy mới dễ.
Giơ hai tay lên, ông khám.
Con mụ sợ hãi, chắp hai tay lạy rối rít. Thầy quản quắc hai con mắt,
dọa báng súng vào ngực nó:
- Mày có giơ tay hay không thì mày bảo?
Khốn nạn, con mụ tái mặt. Nó vội giơ phắt hai cánh tay lên trời. Thầy
quản khoác súng vào vai, dần dần lần các túi áo.
Túi bên phải: một gói thuốc lào. Thầy chẳng nói gì, quẳng toạch
xuống đất.