OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Nỗi Vui Suớng Của Thằng Bé Khốn Nạn
Từ ngày đã lâu, thằng Dần không biết tại làm sao, cậu nó ngủ một giấc
mãi đến tận bây giờ chưa dậy. Trong lúc cậu nó ngủ, nó thấy người ta gói
cậu nó lại, cất vào cái hòm dài, rồi túm tụm, khênh đi, bỏ xuống cái hố sâu.
Mợ nó thì ăn mặc như con cào cào trắng, và không biết phải đòn hay sao,
mà bù lu bù loa khóc rầm lên, rồi nhảy cả xuống hố, nằm ôm lấy cái hòm.
Mấy người lôi mãi mới lên. Rồi người ta lấp đất. Ấy thế là cậu nó không về
nhà với nó nữa.
Ngày ấy nó mới lên ba, chả biết gì là thương cậu nó cả. Chỉ biết
thương mợ mà thôi. Vì mợ nó cứ đến tối đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu cũng
ti tỉ. Mỗi khi mợ nó khóc như thế, thì y như nó cũng khóc theo. Nó nghĩ
chắc rằng hễ nó ăn no chóng lớn thì mợ nó nín luôn, vì nó thấy dần dần, mợ
nó không hay khóc nữa. Nhưng tức quá, nó cứ lên ba mãi, nóng cả ruột.
Thế nhưng hôm Tết, mợ nó bảo:
- Bây giờ Dần lên bốn rồi.
Nó mừng quá chạy lại bá cổ mợ nó, gí cái môi bé tí vào má mợ nó, rồi
nũng nịu.
- Không, chả, Dần lên năm cơ!
Nói trộm bóng, từ ngày nó lên bốn, nó như con chó ấy, hóm đáo để!
Ai bảo cậu nó đâu thì nó bảo chết rồi, chứ nó không bảo cậu nó đi Tây nữa.
Ai hỏi ảnh cậu nó đâu, thì nó trỏ cái ảnh dựng trên giường thờ, chứ không