Túi bên trái: bốn đồng trinh.
- À, con này gớm thật, mày vẫn còn trinh à?
Chẳng biết cho là câu nói ý nhị hay nói hớ, thầy quản liếc mắt cười
tủm, rồi lại nắn.
Túi trên: hai hào.
- Hào giả hay thực đây? Tao phải mang về trình quan mới được.
Con mẹ ấy toét mồm ra cười.
Túi trong: cuộn bạc giấy.
- Mày làm gì có nhiều tiền thế này? Hẳn là tiền buôn thuốc phiện lậu.
Tang vật này, tao phải mang lấy. Còn đồ quốc cấm, mày giắt ở đâu? À, con
này ranh quái quá! Tao phải khám cẩn thận mới được. Còn túi nào nữa
không?
Thầy quản lại bắt con mẹ phải giơ thẳng tay lên, không được cựa.
Thầy khám, khám mãi, mãi... Trước thì con mẹ rúc rích cười. Dần dần, thầy
quản quăng cả súng ra bên đường để khám cho khỏi vướng, và cũng rúc
rích cười. Rồi con mẹ cười ngặt cười nghẹo.
Ấy thế rồi thầy quản, miệng thì ha hả, đầu thì gật gật, tay thì lôi kéo,
bắt con mẹ vào trong túp hàng nước, có lẽ để khám cho kỹ hơn.
Đó, nguyên do vì thế nên con mẹ mới trốn thoát. Nhưng xin các ngài
giữ kín hộ, đừng nói chuyện với ai!
11-12-1930