trỏ bậy trỏ bạ cả vào ảnh ông Quan Công treo trên tường nữa. Một hôm nó
hỏi mợ nó:
- Cậu là ai hở mợ?
- Cậu với mợ đẻ ra Dần chứ ai? Cũng như thầy u con Tý đẻ ra con Tý
ấy mà.
Nó nghĩ đến thầy con Tý yêu con Tý, mà nó chưa được cậu nó yêu, thì
nó xị mặt xuống.
- Thế cậu chết ở đâu? Bao giờ cậu về hở mợ?
- Cậu chết ở dưới đất, không bao giờ về nữa.
- Ứ, chả thế đâu!
Thế rồi nó thấy mợ nó rầu rầu, nhìn lên ảnh cậu nó ở giường thờ, mà
nước mắt chạy quanh. Nó hiểu rằng không có cậu nó thì mợ nó không vui,
nó thỏ thẻ dỗ mợ nó:
- Mợ đừng thế nữa. Không cần, cậu không về đã có bác Phán.
- Từ rầy Dần đừng nói thế, Dần nhé.
- Dần vẫn thấy bác Phán như thầy con Tý đấy, mợ à.
- Mợ bảo thì Dần nghe, chóng ngoan.
Nó biết rằng hễ nó hư thì mợ nó không bằng lòng nên nó không nói
nữa.
Đến tối, nó thấy mợ nó thắp hương ở giường thờ, rồi đứng ở trước, nói
thầm như mọi khi. Nó cũng chắp tay đứng cạnh, vì mợ nó bảo:
- Mợ nói thầm thế là khấn cậu về phù hộ cho mợ và Dần đấy.