Nguyệt đưa tay lên miệng, cắn móng tay út, không trả lời, ra dáng
nghĩ ngợi.
- Mợ ừ đi, mợ đừng uống thuốc thôi thai nữa, phải tội đấy!
- Mợ cứ yên bụng cho tôi được yên lòng. Mợ ừ đi!
- Ừ !
Hai người lững thững đi, gặp hai cái xe, liền thuê về nhà. Lúc sắp ly
biệt, Bắc còn dặn với một câu:
- Mợ yên dạ, cho tôi yên lòng nhé!
- Ừ !
*
- Bà đẻ con so hay con rạ?
- Thưa bà, con so.
- Bà nên nói thực, thì tôi mới liệu được. Tôi xem bụng bà, hình như đẻ
con rạ thì phải hơn.
- Thưa bà, thực tôi đẻ con so.
Đó là lời bà đỡ nhà hộ sinh cùng nói chuyện với Nguyệt. Bà đỡ ngợ
quá, hỏi vặn:
- Mọi khi những người đẻ con so thì da bụng cứng và có ngấn vằn đỏ.
Người đẻ con rạ thì da bụng mềm, mà có ngấn vằn trắng. Nay tôi xem bụng
bà, quả là bà đẻ con rạ. Phép nhà thương không nên nói dối, lỡ ra nguy đến
tính mệnh, chứ chả chơi đâu.
- Thưa bà, xin bà kín cho, tôi đẻ con dạ!