Này là một bà, đã đứng tuổi, bé loắt choắt trong tấm áo thêu chỉ bạc,
khoác chiếc măng tô nhung đen, lấy gương trong ví tay để sửa lại vành tóc
cho ngay ngắn.
Còn nhiều nữa. Còn nhiều nữa. Kể sao cho hết cách ăn mặc của đủ
từng ấy người.
Lúc ấy cô Châu đứng trong buồng, hé cửa chớp dòm.
Và tìm.
Cô hồi hộp. Cô chú ý vào một người. Cô ngắm người ấy từ chân cho
tới đầu.
Cô mỉm cười, vui vẻ lắm. Người ấy, tức là chú rể. Người ấy sẽ là
chồng cô. Người ấy từ nay sánh vai kề má với cô. Người ấy rồi đây làm cho
đời cô được sung sướng vì địa vị của người ấy.
Người ấy, đang từ từ bước vào kia.
Dáng dấp người ấy thật oai vệ.
Ai còn chê được.
Người ấy đi đôi giày ban mới. Mỗi bước chân, ống quần là cứng lại
khoe đường chỉ thâm thêu bên chiếc tất tơ mỡ gà. Người ấy mặc chiếc gấm
lam may rất vừa vặn và đội khăn nhiễu tây đen nhánh và bóng nhoáng.
Người ấy, nào kém ai, cũng có bốn chiếc mề đay trên ngực.
Mặt người ấy mới cạo. Song tuy mới cạo, mà ở quanh mép và từ thái
dương đến cằm vẫn còn hơi rõ vết chân râu như bôi chì. Má người ấy nung
núc những thịt, nước da sạm và bóng. Người ấy khỏe mạnh, vì to lớn.
Không trách lắm con.
Người ấy đã có bốn con, con lớn hiện học năm thứ hai lớp Trung học.