- Thôi thì tùy gia phong kiệm, mà tử đắc táng vi vinh. Nhà bác chẳng
có gì, thì kiếm bộ áo cho tốt, rồi ngày mai, rước cụ ra đồng.
- Vâng, nhưng mà tôi ăn mặc ra làm sao.
- Thì cứ phải xổ gấu chứ, bởi vì ông cụ về trước bà cụ kia mà.
- Thế còn các cháu?
- Thằng cu phải xô gai để chống gậy thay bác giai, và cũng phải trở ba
năm đấy.
Chạnh nhớ chồng và nghĩ đến cảnh góa bụa, chị Cu sụt sịt. Bác Đĩ
ngăn:
- Ấy, chớ, phải may xong áo, lập xong bàn thờ mới được khóc. Bây
giờ trong nhà cứ phải im phăng phắc như lúc bà cụ hãy còn mới được.
Người quan tâm đến cái chết của mẹ chồng chị Cu Sứt, thì ngoài bác
Đĩ Tư ra, cố nhiên là còn có cụ thư ký.
Nghe tin bà ta chết, cụ thở vắn thở dài, gắt gỏng vợ con ỏm tỏi. Song,
cụ chưa thất vọng hẳn.
Cụ chiêu một hớp nước vối nóng, thở phì một cái, khói thuốc phiện
loãng phi thẳng ra miệng. Cụ tháo diện tẩu, và, trong khi chờ cho nguội để
nạo, cụ vén quần lên, gãi đùi sồn sột.
- Ơ hay, nó đi đã về chưa, mày?
Cụ hỏi vậy. Nhưng không ai trả lời.
Nóng ruột, cụ lấy cái giẻ để đệm tay, rồi vừa ngước mắt lên xà nhà để
nghĩ ngợi, vừa cầm móc để nạo. Tiếng xái sào sạo long, rồi đến tiếng sắt
quèn quẹt ở phía trong tẩu đã nhẵn thín. Cụ dốc miệng tẩu vào chén, gõ vào