OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Con Ve
Nhất định anh đòi bắt kỳ được ve để chơi. Chà chà! Khóc dai đâu mà
có dai ghê gớm thế! Thôi, mồ hôi mồ kê lại chảy ướt đầm cả người rồi. Mà
vú vừa tắm cho anh xong đấy. Thật là phí cả công người ta dỗ dành.
Trời này, đố ai nghe tiếng trẻ hờn mà không sốt ruột được. Mà chẳng
ai dại như trẻ con. Giá vừa tắm xong, được mát mẻ, anh ngồi ở ghế ngựa để
vú kéo quạt hầu, có sung sướng biết bao không? Người lớn ưóc mong thế
mà không được đấy. Vậy mà không, anh đòi nhai nhải ra các gốc cây ngoài
đường để tìm ve. Anh khóc để đòi. Anh đánh vú, chửi vú để đòi. Quá quắt
lắm! Chỉ tại một con ve phải gió ở đâu bay đến, bậu ngay vào cột giại gần
chỗ anh tắm, để anh trông thấy. Giá nó cứ yên lặng, có lẽ anh không biết.
Đằng này nó lại ve ve đinh tai lên. Rồi nó vỗ cánh, bay đi mất. Bởi thế trưa
này, anh tức khắc đòi ra nắng bắt ve. Có khổ người ta không!
Đã ba hôm nay, trời oi bức không thể tả được. Không có một tí gió.
Mây trắng chỗ dày chỗ mỏng. Thật như cái nắp lò than. Lá cây lả gục như
sắp chết thiêu, chết khát. Ở bãi cỏ cạnh đình - chỗ ấy là chỗ mát nhất làng,
vì trông ngay ra đồng - hai ba con trâu, mình nứt nẻ lượt bùn khô, nhắm
mắt, phóm phém hàm dưới để nhai lại một cách uể oải. Ve sầu kêu ra rả
trong các bụi.
Độ mười lăm phút một, lại có người cởi trần, quần xắn lá tọa, tay cầm
chiếc quạt nan, ra đấy hứng gió. Nhưng rồi thất vọng, về ngay.
Ấy thế mà thằng Bếp phải dắt anh ra đó. Vì con Vú không được việc
cho anh rồi. Thằng cha cầm chiếc sào dài đầu có dính tí nhựa mít. Nó để