anh đứng chỗ râm cạnh gốc tre, rồi tay che mắt, mặt ngẩng lên, nhìn trên
các thân cây, trong những bụi rậm rạp.
Nhưng chẳng may, động nó thò sào rình con ve nào, là con ve ấy bay
mất. Mà mỗi con bay, y như anh lại phụng phịu, rồi òa lên khóc.
- Để tôi bắt cho anh một con. Anh khóc to thì nó bay mất hết.
Thằng bếp dọa anh như thế. Vì nếu anh không nín, ông bà ở nhà nghe
tiếng khóc, nó sẽ phải đòn và phải chửi. Mấy ngọn roi mà nó bị oan hai
hôm trước, nay nó vẫn còn thấy rát. Nó chỉ sợ phải dỗ anh. Chưa bao giờ
nó thấy một đứa bé khó tính và oái oăm như anh. Đã đòi cái gì thì phải biết!
Chỉ trừ ông trăng trên trời, ông bà không thể lấy xuống được cho anh chơi
thì thôi, còn anh muốn gì thì phải có ngay tức khắc. Chậm một tí không
được. Anh nằm ềnh ngay ra đất, bất cứ chỗ bẩn hay chỗ sạch. Anh làm cho
kinh thiên động địa. Ông bà xót xa, thương con khóc lóc, sợ sinh bệnh, nên
hết sức chiều chuộng. Làm con một nhà giàu, sướng thật!
Lúc đó, thằng cu Mến cũng bế em ra bãi cỏ cạnh đình để chơi. Bố nó
đi đồng. Mẹ nó đi chợ. Ngay từ sáng, ăn cơm xong, nó phải làm bổn phận
bế em, cho đến lúc lặn mặt trời. Hai anh em nó, chỉ có thằng anh mặc quần
đùi chéo go. Da chúng nó sẫm như màu đất, vì lúc nào cũng phơi nắng. Nó
tha em nó đến bất cứ chỗ nào. Bất cứ chỗ nào, nó cũng đặt em nó xuống đất
để chơi với bạn. Nó ấn vào tay em nó mẩu gạch nhỏ, cái nút chai, hoặc cái
mo nang. Thế là em nó chơi mãi được. Lâu đáo để. Thằng bé có chán, nó
cũng mặc kệ, thế là lại lủi thủi lê đi, tự tìm lấy một vật khác mà chơi. Chứ
cấm khóc bao giờ. Có khi đang chơi thích, nó bị anh nó bế thốc dậy, lôi ra
chỗ khác. Thằng bé oằn oài kháng cự. Nhưng rút cục không được, thì cũng
thôi.
Lần này, thằng Mến vừa bắt được con ve. Nó buộc chân con vật vào
cái tóc dài cho em nó ròng. Thỉnh thoảng nó bóp ngực con ve, cho kêu. Nó