Bác Phán cũng hỏi:
- Mợ làm sao thế?
Thằng Dần giật phắt đầu ra, quay ngay lại bác Phán mà bẻ:
- Mợ của Dần đấy chứ, mợ của bác Phán đâu?
- Ừ phải, bác quên!
Rồi nó thấy bác Phán liếc mắt nhìn mợ nó, tủm tỉm cười. Mợ nó thì
ngồi thẳng lại, tỳ khuỷu tay lên bàn, thở dài, cũng tủm tỉm cười:
- Không, tôi có làm sao đâu.
- Dần lại đây bác Phán cho cái này.
Thằng Dần lon ton chạy lại chìa tay ra, bác Phán ôm nó, hôn nó một
cái, và bảo:
- Bác Phán gửi cái này cho mợ Dần nhé.
Nó chạy lại hôn mợ nó, rồi mợ nó cũng hôn nó và dặn:
- Đưa trả bác Phán nhé.
Đến lượt bác Phán lại hôn nó và nói:
- Bảo mợ Dần rằng bác Phán cho đấy.
Thằng Dần cứ chạy đi chạy lại như thế đến mười lượt. Thì nó tưởng là
mợ nó và bác Phán đùa với nó. Nó cười như nắc nẻ! Một lúc, nó chạy mệt,
nó kêu khát. Nó xin mợ nó chén nước, nhưng mợ nó chỉ ừ thôi. Rồi mợ nó
mải nói chuyện với bác Phán, mợ nó quên không rót. Nó phải đành trèo lên
ghế rót nước lấy. Cái ấm ngay bàn bên cạnh giường nằm. Nhưng nó chẳng
được hụm nào, vì nó không biết rót. Nước đổ lênh láng cả ra bàn, cái nắp