ấm rơi xuống, đổ tứ tung. Giá mọi khi như thế thì mợ nó đã mắng và đánh
nó rồi đấy, nhưng lần này vì mợ nó vui, cho nên chỉ nhìn qua, và bảo:
- Thôi, đi ngủ đi Dần.
- Dần chưa buồn ngủ, Dần còn chờ cậu về.
- Khuya rồi, đỉ ngủ đi, lúc nào cậu về, thì mợ đánh thức Dần.
- Thế thì mợ khấn cậu đi nhé.
Dặn mợ nó xong, nó hớn hở trèo lên giường, nằm xuống, đắp chăn,
quay mặt ra phía mợ nó và bác Phán, thao láo đôi con mắt để nhìn. Nó cũng
thấy mợ nó cười đùa luôn, nó thích, nó cũng không muốn ngủ nữa.
Một chốc thằng Dần trông thấy đầu mợ nó ngả vào vai bác Phán, nó
cười khanh khách. Nhưng mợ nó giật đầu ra và mắng:
- Ngủ đi ranh!
Nó phụng phịu cái mặt, nhắm mắt lại. Nhưng đàn muỗi cứ vo vo bên
tai, làm cho nó phải mở mắt. Nó trông thấy một con bay là là trước mặt, nó
giơ tay ra vồ, rồi ngồi nhổm dậy đuổi theo.
- Cái gì thế, Dần?
- Dần bắt muỗi, mợ đốt nó đi.
- Để mợ quạt màn cho chóng mà ngủ.
Mợ nó tìm quạt, nhưng không thấy đâu cả. Bác Phán nói:
- Lấy cái gì quạt chẳng được.
- Tìm hộ tôi một cái để quạt.