Bác Phán trông xung quanh, chả có cái gì quạt được. Thằng Dần vẫn
giương mắt lên nhìn theo, thì thấy bác Phán lại đằng giường thờ, với tay
cầm lấy cái ảnh cậu nó dựng ở giữa:
- Lấy cái này quạt được không?
- Đừng! Phải tội chết!
- Tội lội xuống sông, không thì lấy đếch gì mà quạt!
Thằng Dần nghĩ ngay đến cậu nó, nó liền bảo bác Phán:
- Bác Phán đưa cho Dần cái ảnh cậu Dần đây, để cậu Dần ngủ với Dần
nào!
Mợ nó cầm lấy cái ảnh để quạt màn, rồi đưa cho nó, khép chặt cửa
màn lại.
Nó chơi ảnh chán rồi, đã hơi buồn ngủ. Nhưng cố gượng mở to mắt để
nhìn ra phía ngoài, thì chỉ thấy lờ mờ mợ nó và bác Phán ngồi kề gần với
nhau, nói những chuyện gì khẽ quá. Nó không nghe rõ, nó buồn. Rồi nó lim
dim đôi mắt, nó ngủ...
Nhưng trong khi nó ngủ, bỗng nó thấy rét. Nó cựa dậy thì không biết
chăn ai co đi đâu mất cả. Nó sờ chăn, xê lại gần, nhưng nó thấy cái gì kềnh
kệnh làm đau má nó. Nó mở mắt ra, ngẩng cổ dậy, thì ra cái ảnh. Nó cầm
đưa mợ nó:
- Mợ ơi, mợ cất ảnh cậu đi.
Mợ nó cầm lấy ảnh. Nó hôn lưng mợ nó và nói:
- Mợ ơi, mợ quay mặt lại đây với Dần đi!
- Mợ gì, ngoáo kia kìa!