Xung quanh nhà, mà nhất là trong các đồi bên cạnh huyện, lúc nào
thấy gầm ghì, chim gáy lạch đạch bay hàng đàn ở các bụi cây, mà anh lính
cơ Cá-rán-tiêng còn mách tôi rằng ở các đồi ấy, thường đêm đêm anh vẫn
nghe thấy tiếng nai kêu hươu gọi. Anh lại giục tôi nên vác súng đi mà săn:
- Cần gì, súng của quan mà cậu mang đi bắn ở huyện nhà, thì bố đứa
nào dám hỏi!
Anh Cá-rán-tiêng quê ở một làng gần rừng có nhiều cọp, cho nên thỉnh
thoảng kể cho tôi nghe về cách săn cọp ở vùng ấy. Tôi thích nghe lắm, mà
phục nhất là cái lối chòng lọng cổ cọp rất giản tiện mà thần tình; chỉ cần
một cái dây chẳng to lắm, nhưng biết cách giật thì con cọp dù khỏe đến đâu
cũng mất cựa! Anh chòng lọng thử cho tôi xem vào cổ con mèo rồi dạy tôi
cái lối xếp dây và buộc nút.
Từ khi học được cách làm chòng lọng cọp, tuy tôi cũng chẳng hy vọng
một ngày kia bắt được ông Ba mươi, nhân những lúc buồn, tôi hay lấy dây
ra giật chơi mấy củ khoai lang lăn lóc dưới gầm phản, rồi khi đã thạo, tôi
nghĩ ngay đến sự ăn cắp đạn.
Hôm ấy cha tôi có việc phải đi vắng hai ngày. Tôi mừng lắm. Cơm
sáng xong, tôi lấy dây, tết cái chòng lọng cọp, trèo lên mặt tủ, nhấc một tấm
ván long đanh ra, dòng xuống, giật cổ được sáu viên đạn.
Khi sắp sẵn các đồ đi bắn xong, tôi xuống trại cơ, gọi anh Cá-rán-
tiêng, rủ cùng đi cho vui, vì anh ấy bắn thạo lắm. Anh ấy thích đi, nhưng
ngần ngừ đáp:
- Để đến bận khác. Quan đi vắng, tôi phải ở nhà coi huyện.
- Anh đi độ hai giờ đồng hồ thôi mà, thầy quản đồn cũng chẳng biết
đâu, vả anh đi bắn với tôi chứ với ai mà sợ?
Nghĩ phân vân một lúc, anh đáp: