- Thôi xin cậu, nó không biết.
- Nó là đứa nào thế?
- Lý trưởng cựu làng này đấy.
Thấy nói lý trưởng cựu, tôi càng tức, vì lẽ gì nó chẳng biết tôi là con
quan mà dám nói láo? Ấy phần nhiều các cậu con quan thường có thói hách
hơn bố, xin chị tha lỗi cho tôi.
Tôi cáu tiết, quay cổ lại nhìn, thì thấy nó vẫn nhìn theo tôi, mà lại bĩu
môi ra cách khinh bỉ. Tôi liền quay gót trở lại, định cho nó một bài học hay
về cách xử thế, thì anh Cá-rán-tiêng lại kéo áo tôi mà rằng:
- Thôi, khẽ chứ cậu, con gì kia kìa...
Anh trỏ cho tôi ở cái đồi bên cạnh, một con vật gì lông vàng và có vằn
đốm đen, đương lẩn trong bụi cây. Tôi ngắm kỹ một lúc, rồi giật mình nói:
- Hổ! Hổ! Anh ạ!
Anh Cá-rán-tiêng tái mét mặt lại, cũng trố mắt lên, rồi nói:
- Không phải, con gì đấy.
- Đích là hổ, con hổ con, trông lông nó thì biết.
Lúc ấy con vật nhích đi một tí, thì tôi quả quyết rằng:
- Không còn sai nữa. Anh để tôi bắn.
Anh chàng láo xược ban nãy cũng rảo bước sau tôi, thấy tôi nói hổ, thì
anh cũng "chõ mõm" vào rằng:
- Phải đấy, ở đấy vẫn có mấy con hổ con. Bắn đi! Con gì cũng bắn
phăng đi!