Tôi se sẽ lui lủi nấp sau gốc cây, quay lại thấy anh Cá-rán-tiêng có ý
sợ mà lánh xa, còn anh lý cựu kia, lại dáng vui vẻ mà nhìn chòng chọc vào
con hổ.
Tôi lắp đạn, giương súng, ngắm. Tôi hồi hộp, vì không biết phát này
có rửa nhục cho tôi trước mặt cái anh vô lễ kia không, hay nó lại làm thêm
cho tôi một phen rát mặt nữa? Tôi ngắm rất kỹ, trúng lắm. Tôi bóp cò:
Đoành!
Tiếng vang inh trời, một vùng khói tỏa tròn lan ra trước mắt, che lấp
cả con vật. Bỗng anh Cá-rán-tiêng kêu ầm lên rằng:
- A! Chết rồi!
Anh lý cựu cũng vừa vỗ tay, vừa nhảy như thằng cuồng:
- A ha! Híp! Híp lơ! Con ma quay lơ! Hổ chết rồi!
Chúng tôi mừng rú, thi nhau chạy lại bắt, thì trời ơi, chị có cho tôi
mượn mau cái rổ để che mặt không, cái con vật nằm sóng soài ra giữa vũng
máu còn đang trợn ngược đôi mắt và hầm hè nhe bộ răng nhọn hoắt ra ấy,
lại chẳng phải là hổ, mà chỉ là con chó vện! Khổ quá, thì ra trông gà hóa
cuốc, tôi bắn phải con chó vện nhà người ta! Lúc chúng tôi đến nơi mới
được vài giây đồng hồ, đương nhìn cái thảm trạng ấy, thì con vật khốn nạn
kia đã lìm lịm dần mà hồn về chín suối.
Tôi hối hận vô cùng. Cái cuộc đi săn hôm nay thực là dại dột quá. Tôi
mang súng đã không có giấy, đạn lại đi ăn cắp, thế mà lại bắn chết con chó
vô tội! Rồi đối với chủ con chó ấy, hẳn tôi còn lôi thôi to. Chẳng biết tôi
giơ cái con quan của tôi ra thì sự lôi thôi ấy có giảm đi phần nào chăng, vậy
mà chẳng may cho tôi nữa, người có con chó chết, lại chính là cái nhà anh
lý cựu đáng ghét ấy!