Chúng tôi đang tỏ ý lo riêng với nhau thì người ấy cũng chạy tới nơi
nói:
- A, ông bắn chết chó nhà tôi!
Biết mình có lỗi, tôi vứt ngay bộ mặt thù địch ban nãy mà dịu ngay cái
nét hòa bình lại, mà tự giữ chủ nghĩa "bất đề kháng":
- Phải, tôi bắn lầm.
- Ông bắn lầm! Phải! Rồi một ngày kia ông tương cả đạn vào bụng
người ta nữa!
- Nhưng hình như tôi còn nhớ chính ông cũng bảo rằng
hổ, và xui tôi bắn?
- Tôi nói đùa, mặc kệ ông chứ, ai bảo ông nghe? Chó hay hổ ông
không biết à?
- Thôi thì nếu có phải chó của ông thật, thì ông bằng lòng, tôi đền tiền
ông vậy.
- Ông là ai?
- Tôi là con quan huyện, ông này là ông quyền Cá-rán-tiêng trong
huyện!
Tôi tưởng tôi lòe nó bằng chức tước to như thế, mà tôi gọi anh lính cơ
là ông, lại lên giọng tây có uốn lưỡi, thì nó đủ sợ, ai ngờ mặt nó cứ điềm
nhiên. Tôi nói:
- Tôi đền tiền ông.
- Tôi không lấy đền.