Tôi hung hăng, trợn mắt, cầm ngang khẩu súng, hất hàm hỏi:
- Vậy anh muốn gì hơn nữa?
Lối bắt nạt ấy rất công hiệu. Trên cái mặt điềm nhiên kia, quả lờ mờ
có vẽ ra hai nét nhăn cười:
- Tôi chẳng muốn gì hơn, mời hai ông về nhà xơi nước.
Xơi nước? Tôi cần gì đến nước của nó? Tôi nói:
- Tôi không vào, tôi không khát.
- Thì mời hai ông vào chơi nói chuyện vậy!
Nói chuyện? Chỉ có báng súng của tôi muốn nói chuyện với ngực nó
thôi! Nó tưởng tôi ngu ngốc như nó đấy, ai chẳng biết nó dử tôi vào nhà để
sửa một mẻ cho tôi đỡ tính ngông ngược. Tôi nói:
- Câu chuyện chỉ có thế, ông có muốn nói thêm gì, thì nói ở đây.
- Thì hãy mời hai ông vào chơi thư thả đã.
Đến câu này thì thằng cha có ý nằn nì. Tôi hiểu cái thâm ý của nó,
nhưng hai chúng tôi lực lưỡng dường này, lẽ nào lại bó tay cho nó thịt?
Lòng tự ái làm tôi hăng tiết, tôi liền đi trước và bảo:
- Nào ta đi!
Ấy, hùng dũng thế, mà vừa đi, tôi vừa phân vân trong bụng đấy.
Tay lễ mễ xách con chó mềm như sợi bún, anh ta sấn lên đi trước. Đến
nhà, anh ta mời chúng tôi lên buồng khách, rồi treo ngược con chó lủng
lẳng ở đầu bếp và không biết đi đâu mất.