- Vâng, cậu cứ đi một mình trước, chờ tôi ở đầu phố, tôi sẽ đến sau
Tôi qua trại cơ. Thầy quản đồn thấy tôi ăn mặc gọn gàng và dáng đi
hùng dũng, bèn ngắm và khen mãi, rồi thầy chúc:
- Cậu đi săn cho may mắn nhé!
Câu này rất kiêng kỵ. Trong làng săn, ai gặp người chúc thế, y như
hôm ấy vác súng về không, có khi lại bị rủi ro nữa.
Tôi cũng bị cái mê tín ấy nó bám vào óc, từ ngày được ngửi mùi thuốc
đạn, cho nên tôi thất vọng ngay từ đầu.
Chúng tôi chui, rúc, trèo, leo, vào rừng, hết sức để kiếm chim muông,
nhưng chẳng gặp con nào. Rồi loanh quanh chúng tôi qua cái làng cách
huyện lỵ ước ba cây số.
Hôm ấy là ngày phiên chợ, nên người lớn, trẻ con kéo xem chúng tôi
đông lắm, mà mình thì ngượng về một nỗi không được con nào. Chợ ấy
hẹp, nhưng có một điều làm cho tôi chú ý nhất, là ở dọc đường đi, tôi nhận
thấy bốn năm hàng bán thịt chó, mà hàng nào cũng đông người đến mua, có
người ngả ngay nón ra đấy đánh chén.
Tôi đi đến đầu làng, thì gặp một người chòng chọc con mắt nhìn tôi,
lại tủm tỉm cười ra ý chế nhạo. Hai tay thọc vào túi áo cánh, anh ta ưỡn
ngực, vểnh râu, ngắm mãi vào cái chùm dây xách chim rỗng tuếch, và nói
bâng quơ rằng:
- Nhục chửa!
Đang vào cái tuổi hung hăng, tôi nào chịu nổi những câu xỏ xiên của
những quân ngứa miệng, tôi liền quắc mắt lên nhìn, rồi đứng dừng lại, định
chất vấn anh chàng láo xược, thì anh Cá-rán-tiêng, biết ý, lôi áo tôi đi và
nói nhỏ: