Nếu ai chú ý nhìn cái chết của con Tớp mới thấy động tâm! Trói xong,
người ta dốc ngược nó lên xà nhà, nhưng ác quá, họ tinh nghịch để cho cái
mõm nó vừa đúng với bạn gái nó.
Bị đau đớn, nó cũng cựa cạy, cũng giãy giụa. Nhưng khi mắt nó trông
thấy con chó cái, thì như nó lại quên hết mọi sự để cố chịu đựng nỗi thống
khổ về vật chất, mà ngoe nguẩy đuôi và thè dài lưỡi ra, làm cái việc sung
sướng về tinh thần.
Lúc ấy, người ta bắt đầu xử tội nó. Người ta chằng hai đầu dây buộc
cổ nó, thiết thật chặt lại cho nó mất cựa, rồi thò dao nhọn vào họng nó, cứa
mấy nhát. Con Tớp ặc ặc kêu rú lên vài tiếng, tia máu vọt ra. Không hiểu
nó có biết là sắp chết hay không, nhưng sau khi không còn hơi sức mà giãy
nữa, mà mắt nó vẫn chăm chắm vào con chó tây, lưỡi nó vẫn thè lè ra để
liếm la liếm liệt, đuôi nó vẫn vẫy nhanh nhẩu như thường.
Nhưng chỉ được vài phút như thế, rồi mắt nó đờ đi, đuôi nó yếu đi,
lưỡi nó cố thò dài ra mà liếm cả vào thanh cũi. Rồi dần dần, như chiếc đồng
hồ hết giây, đuôi nó không vẫy được nữa, oặt lả xuống, mắt nó hết tinh
thần, nhưng chỉ còn có cái lưỡi là vẫn còn ít tinh lực sau cùng, thấy đưa đi
đưa lại được đến năm sáu cái nữa mới im hẳn...
Thế là con Tớp hy sinh tính mệnh để thờ phụng ái tình, vậy mà đã
chắc gì nó biết là nó đã chết!
Nhưng chó chết hết truyện...
17-8-1933