- À, này, bác phó, bác cũng nên mua cái gì vào tạ quan, mới nghe
được. Nhờ ơn ngài, nên bác mới mất ít tiền mà được cái sang trọng như thế
này. Nay bác đã thết chúng tôi linh đình, mà bác lờ ngài đi, coi không tiện.
Rồi người xui mua cái nọ, kẻ bàn nên lễ thứ kia. Kết cục bác phó lý lại
phải tạ quan, vì ngài đã cho bác cái ơn trời biển ấy.
Nhưng mỗi bận bác ra vào huyện, mà trông thấy cái xe của bác để ở
sân trại lệ, thì bác lại phát phiền! Nhất là cái mũi xe, trông đằng trước, sao
mà nó giống cái mặt người thế! Thôi thì chắc nó còn ngoạm của bác không
biết bao nhiêu tiền đây. Nào tiền sốp-phơ, nào tiền dầu xăng, nào tiền chữa
lại máy, mới đi được. Vì quan bảo:
- Xe này vẫn tốt. Nếu cứ thay cái bộ máy, thì lại như mới ngay.
Nhưng bác rước nó về làm gì? Ai lại phó lý mà dám chơi ngông thế
bao giờ?
Dùng nó thì bác chẳng đáng, cái đó đã hẳn đi rồi. Song, bán thì biết
bán cho ai được?
Thành ra bác cứ vớ vẩn mãi, thế mà chưa chi người nọ đã gạ mượn,
người kia đã tán xin cho đi nhờ. Gớm, khó chịu quá!
Bây giờ bác đã có đồng tiền nào đâu? Vụ gặt vừa rồi, được bao nhiêu
thóc, đem bán rẻ để nộp quan, tạ quan, và chi tiêu về bữa khao xe hết cả rồi
còn gì?
Thôi cũng đành. Bác cứ để xe trong huyện, chứ đem về làm gì? Mà
đem về bằng cách nào? Không có tiền mua xăng, không thuê ai vặn máy,
chẳng lẽ lại sai lũ tuần nó trói lại mà gánh đi hay sao?
Phiền quá thực! Vợ bác thấy bác tốn kém, cứ giày vò bác mãi. Rõ đàn
bà hay lôi thôi. Nó có biết đâu rằng vì cái xổ số chẳng may - thôi cũng là