thất tài - nên bác mới trúng được cái ô tô như thế, thì thà cứ chịu đi, để
được lòng quan, được lòng các ngài tai mắt trong hàng huyện, chứ nay nó
nhiếc móc, mai nó đay nghiến, mà việc đã lỡ ra như thế mất rồi, thì làm thế
nào.
Chán thật! Ô tô ô tiếc làm gì cho rầy rà! Bác có vào địa vị dùng được
nó đâu, mà sao ông trời khéo oái oăm quá thế!
Ai thấy bác bỏ lăn bỏ lóc cái xe, cũng bảo bác dại, bác phí của. Nhưng
có biết đâu là bác đâm ra khốn quẫn vì nó mất rồi?
Thỉnh thoảng, bác gặp ở đường cái chiếc ô tô đương chạy, bác nhác
trông lên, thấy anh tài xế, mà bác tự xấu hổ. Anh ấy thì mặc quần tây, áo
tây, đội mũ tây, trông oai vệ cứ như ông Tây. Trái lại, bác thì đi đất, quần áo
lượt thượt.
Chẳng phải bác không có giày và áo xống đẹp đẽ để mặc đâu. Nhưng
ăn mặc làm quái gì? Công việc của bác có cho bác được sắm những thứ
sang trọng đâu? Đến ngay như lý trưởng, lên quan, còn phải tụt giày bỏ bố
đi nữa là phó lý! Thì chẳng lẽ ông chủ thế này, mà người làm công lại thế
kia hay sao?
Thôi thì đành liều. Cứ để cái xe ở trong huyện. Dù quan có giục, có
quở, cũng cứ khất lần. Chẳng lẽ ngài chôn chân, bỏ tù hoặc dọa cách cổ để
bắt mang xe về hay sao? Làm gì ngài chẳng hiểu?
Thật ra bác đã bị quan huyện đòi lên hai ba lượt để ngài hỏi về việc xe
ô tô. Nhưng lần nào bác cũng bẩm:
- Bẩm quan lớn, cho phép con thư thư vài ngày nữa, con xin mang về.
Ấy là nói đỡ đòn, chứ bác đã định ngày nào mang về đâu. Không biết
quan huyện có ái ngại cho tình cảnh nhà bác hay không, mà vẫn thấy ngài
bảo: